Tâm sự của một người tầm thường như diễn viên quần chúng

Từ nhỏ đến lớn, hầu hết tất cả nhưng gì liên quan đến văn hóa đều ngầm ám hiệu rằng mỗi con người cần phải đặc biệt. Truyền thống phương Tây cũng luôn đề cao sự đặc biệt, sự độc nhất mà không ai có được. Đúng vậy, mình không phủ nhận đặc biệt là điều tốt. Tuy nhiên, hình như tất cả những thứ thuộc về văn hóa đó đề cao sự đặc biệt mà quên mất nhấn mạnh rằng mỗi cá thể là đều đặc biệt, là duy nhất, là supreme, dù thế nào đi nữa. Bởi như vậy dường như nó đã gieo vào đầu mỗi đứa trẻ một vấn đề sai trái, thay vì trở thành đặc biệt bằng cách là bản thân mình, chúng lại cố đặc biệt bằng cách khác đi với người khác. Tất nhiên, bản thân mình và không là người khác có vẻ giống nhau, nhưng thực ra khác nhau hoàn toàn. Là bản thân mình tức là hài lòng cho dù mình giống người khác hay không, và tự tin rằng mình đặc biệt, không có quan trọng người khác như thế nào, là hoàn toàn tự do. Không là người khác (hay ‘đừng bắt chước người khác’) là trở nên nhạy cảm hoặc tức giận khi thấy mình giống người khác hoặc bị nghĩ rằng giống người khác (hay ‘đi theo phong trào’), liền cảm thấy tự ti và ảnh hưởng rất nhiều bởi người khác thế nào, là bị giam cầm. Phân tích ra có thể thấy chúng khác nhau, nhưng cũng khi trắng với đen trong vòng tròn âm dương, ranh giới mỏng đến mức không xác định nổi. Khi là cái sau sẽ thường xuyên cảm thấy áp lực, cảm xúc thay đổi đi theo sự ảnh hưởng của môi trường, không thể thanh thản hạnh phúc được. Mà cũng xin đừng dùng cái ý kiến đánh giá kiểu không được đi theo đám đông, phải đặc biệt, tách biệt ra mà đánh giá một người, vô tình hay hữu ý sẽ dẫn họ nhấn sâu vào loại II, là cướp mất tự do của họ. Trong văn học, xin đừng dùng những ngôn ngữ như không một ai có được, không giống bất kì ai khác để thể hiện sự tuyệt vời và đặc biệt của một người. Có thể chữ đặc biệt được dùng ở đây cũng sai, nhưng nếu đọc cả bài này có thể hiểu được ý của nó, không phải ý thông thường mà từ ngữ diễn tả.

Mọi người thường cố trở nên đặc biệt bằng rất nhiều cách. Những cách mà mình biết đó là, chứng minh mình là người giỏi nhất, cố ý đi ngược lại với ý kiến số đông, không bao giờ muốn thua cuộc, coi thường những điều một người bình thường làm và cố ý làm khác đi, coi thường những người xung quanh và tự cho là mình giỏi nhất, là mình khác biệt hoàn toàn. Cho dù là cố ý cho người ta thấy hay tự lừa mình rằng mình khác biệt và độc nhất, đều nằm ở loại II. Hãy nhận ra những điều này và trả tự do cho bản thân.

Xin hãy trả lại sự thanh thản cho một người bình thường nhưng tuyệt vời, đừng ràng buộc nhau bằng cách bắt mọi người ai cũng phải khác biệt.

Mình mong bản thân có thể trả lại sự bình yên cho tâm hồn khi hiểu được đạo lý này.

Hãy yêu sự tầm thường của bản thân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s