Cha cô

Có một điều cô biết bản thân mình sẽ hối hận nếu như không làm, đó là hỏi thăm bố cô, hỏi ông có khỏe không, hỏi ông làm việc có mệt không, hỏi ông sống vì điều gì, vì cô muốn giúp ông đạt được nó. Thế nhưng, từ ngữ đến đầu môi, lại nuốt ngược trở lại, cảm thấy nghẹn ở cổ. Cô không thể, cô không biết làm cách nào nói ra những câu đó. Đứng trước mặt ông, cô lại biến mình trở thành một con người vô tâm, không bao giờ nhìn ông, rất hiếm khi hỏi thăm ông, biến mình thành một con người vô duyên, tướng tá như con trai. Cô luôn cố tránh nghĩ tới tại sao bản thân lại làm như vậy, nhưng trong thâm tâm cô biết rõ, dù cô không muốn nói ra. Cô không dám đối mặt với câu trả lời đó, lại càng không biết tại sao điều đó lại bám chặt lấy tâm lý cô, làm cô mệt mỏi không thôi. Nó như một tiếng nói bị câm ghim vào cô, luôn ở đó, muốn nói nhưng lại bất lực.

Hôm nay cô nhìn ông im lặng lấy móc ra phơi quần áo cho cô, cho đứa con gái 20 tuổi đầu của ông chỉ biết ôm lấy điện thoại rúc vào trong phòng. Ông ngày một già đi, nhưng vẫn loay hoay làm vườn, trồng rau cho nhà cô ăn. Hàng ngày đều sửa nhà, đều phơi đồ, nấu đồ ăn sáng cho chúng cô. Cảm giác áy náy, như ngàn mũi kim chích vào lòng cô luôn đau buốt khi cô nghĩ đến điều này, lại nghĩ đến việc mình 20 tuổi rồi nhưng lại bất lực không thể giúp được gì cho ông. Cô rất muốn hỏi ông, ông làm việc có mệt không, ông có giận chúng cô vì không thể giúp đỡ gì cho ông mà chỉ suốt ngày biết ăn bám không? Nhưng cô không thể, bức tường vô hình cô xây lên trước ông, không thể dỡ xuống một cách đơn giản như vậy được!

Cô yêu ông, một ngàn lần, một vạn lần đều yêu ông, người cha thương cô nhất. Nhưng cô không rõ lí do gì, lại ghét ông, một cảm giác tránh né luôn hiện hữu trong cô khi đứng gần ông, hay ông đối mặt cô. Khi ông ở xa, cô thấy ông là một người rất tuyệt vời, luôn tự hào nói với người khác rằng ông là cha cô. Nhưng khi gần ông, những điều đó lại xảy ra, cô không thể lý giải, hay không dám làm vậy, vì tôi sợ mình nhận phải câu trả lời mình không mong đợi nhất. Cô đợi, đợi cho đến khi bản thân có thể tìm ra câu trả lời, hoặc hóa giải được sự oán giận cô dành cho ông, để không phải nghĩ đến câu trả lời kia. Nhưng cô phải đợi đến bao giờ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s